Em chúc anh ngày cuối tuần thật vui nhé!
Đến cõi đời vui chơi cho thoả Nếm đắng cay cho hả rồi về. Thương cha xuôi ngược giữa dòng Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con. Thiện căn ở tại lòng ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài Cuộc sống tuân theo chuỗi luân hồi Chồi non chớm nở lá vàng rơi Mây trắng thong dong về bên núi Cõi thế rưng rưng nhớ một người. Có không cái kiếp luân hồi? Kiếp sau có muốn làm người lại chăng? Có xa mới nhớ Có lìa mới thương Dù có phiêu bạt muôn phương Làm người phải có quê hương trong lòng. Ai yêu ai ghét chẳng bận lòng Duỗi chân nằm ngủ thong dong bên đời Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà Thuyền ai đậu bến sông trăng đó có chở trăng về kịp tối nay Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật Lai rai vài chén say bí tỉ thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi Ở đời thiếu bạn tri âm Như cây thiếu nắng như trầm thiếu hương Diều vươn cao do ngược chiều gió Nhờ vượt khó nên người khôn ra. Trao tay đôi nhẫn nhắc cho nhau Giữ đạo phu thê nhẫn đứng đầu Nhẫn để gia đình luôn hạnh phúc Cho tình chồng vợ mãi dài lâu. Gió thốc giữa đồng thấy lạnh kinh Vòng tay cố siết tự ôm mình Ô hay! ta rét đâu vì gió Gió cũng như ta gió một mình. Trà nồng vẫn đợi tri âm Bao la trời đất lặng thầm ngát hương Vị kia dẫu đắng lạ thường Nhưng sau men đắng ngọt thơm lịm tình. Bất lập văn tự Giáo ngoại biệt truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành phật. Xuân đáo hoa khai phúc mãn đường Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua sân trước một nhành mai. Tôi chưa đi thì có bao giờ về Tôi chẳng đến và không hề ở lại. Cuộc sống luân hồi chỉ thế thôi Chồi non chớm nở lá vàng rơi Thong dong mây trắng về bên núi Cõi thế rưng rưng nhớ một người. Người về soi bóng mình Giữa tường trắng lặng câm Ướt mi - TCS Lòng mẹ Tâm Gieo nhân nào gặp quả nấy Hạnh phúc Tình yêu
Em chúc anh ngày cuối tuần thật vui nhé!
Đến cõi đời vui chơi cho thoả
Nếm đắng cay cho hả rồi về.
Thương cha xuôi ngược giữa dòng
Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Cuộc sống tuân theo chuỗi luân hồi
Chồi non chớm nở lá vàng rơi
Mây trắng thong dong về bên núi
Cõi thế rưng rưng nhớ một người.
Có không cái kiếp luân hồi?
Kiếp sau có muốn làm người lại chăng?
Có xa mới nhớ
Có lìa mới thương
Dù có phiêu bạt muôn phương
Làm người phải có quê hương trong lòng.
Ai yêu ai ghét chẳng bận lòng
Duỗi chân nằm ngủ thong dong bên đời
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
có chở trăng về kịp tối nay
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành Phật
Lai rai vài chén say bí tỉ
thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi
Ở đời thiếu bạn tri âm
Như cây thiếu nắng như trầm thiếu hương
Diều vươn cao do ngược chiều gió
Nhờ vượt khó nên người khôn ra.
Trao tay đôi nhẫn nhắc cho nhau
Giữ đạo phu thê nhẫn đứng đầu
Nhẫn để gia đình luôn hạnh phúc
Cho tình chồng vợ mãi dài lâu.
Gió thốc giữa đồng thấy lạnh kinh
Vòng tay cố siết tự ôm mình
Ô hay! ta rét đâu vì gió
Gió cũng như ta gió một mình.
Trà nồng vẫn đợi tri âm
Bao la trời đất lặng thầm ngát hương
Vị kia dẫu đắng lạ thường
Nhưng sau men đắng ngọt thơm lịm tình.
Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành phật.
Xuân đáo hoa khai phúc mãn đường
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai.
Tôi chưa đi thì có bao giờ về
Tôi chẳng đến và không hề ở lại.
Cuộc sống luân hồi chỉ thế thôi
Chồi non chớm nở lá vàng rơi
Thong dong mây trắng về bên núi
Cõi thế rưng rưng nhớ một người.
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm
Ướt mi - TCS
Lòng mẹ
Tâm
Gieo nhân nào gặp quả nấy
Hạnh phúc
Tình yêu